Bé Phan Ngọc Trâm Anh


Tôi là Hương, ba là Huệ, là ba mẹ của bé Phan Ngọc Trâm Anh, hiện nay đã hơn 10 tuổi. Bé bị bỏng bong bóng để lại di chứng sẹo lồi trên mặt và bàn tay phải.
Tháng 10/2015 là quãng thời gian tôi không bao giờ quên, tại nạn bỏng của đứa con gái mới tròn 6 tuổi của mình. Sau khi điều trị phục hồi tại bệnh viện Nhi đồng 2 xong, một thời gian sẹo trên những vùng bỏng của con bắt đầu hình thành.  Tôi đã tìm đủ thứ thuốc trong nước và gửi cả người thân ở nước ngoài mua gửi về cũng chỉ làm hạn chế được phần nào sẹo lồi mà thôi, Tôi đã tìm hiểu khá nhiều bệnh viện và cấc thẩm mỹ viện để thẩm mỹ vết sẹo cho con, nhưng ở đâu cũng từ chối vì bé còn nhỏ chưa làm thẩm mỹ được.  Đến đầu năm 2017 tôi được một người bạn của ba bé giới thiệu một đường link của sư thầy tại một ngôi chùa ở Quận 5. Sau khi gửi tin nhắn cho thầy, thầy lại giới thiệu tôi cho thầy chủ trì Thích Nhuận Bình tại chùa Lâm Tỳ Ni – tiểu bang Massachusetts – Mỹ . Thầy lại giới thiệu tôi với Chị Thảo Võ. Từ lúc đó tôi kết nối với chị qua facebook. Chị hướng dẫn nhiệt tình từ cách điền from để xin làm hồ sơ gửi hội từ thiện HEVY và bệnh viện. Khi bệnh viện Shriners Hospitals for Children tại Boston đồng ý nhận bé qua điều trị miễn phí, không chỉ riêng tôi mà Ch Thảo Võ cũng mừng rơi nước mắt.Vì như vậy bước đầu đã thuận lợi, mang tin tốt lành và niềm hi vọng để phẫu thuật vết sẹo sau bỏng của con. Dù chưa gặp chi, chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi thấy chị lo cho con của mình rất nhiều. Tôi biết chị còn đang giúp đỡ rất nhiều bé khác bị bệnh giống con tôi và những bệnh khác nữa.
          Tin qua tin lại hồ sơ tôi đã có đầy đủ giấy tờ và tiến hành làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Mỹ tại TP HCM. Đây là một giai đoạn khá khó khăn, qua lần phỏng vấn đầu tiên mẹ con tôi bị từ chối, Chị Thảo ở bên Mỹ đã làm việc để tôi phỏng vấn lần 2, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Chị lại mất ăn mất ngủ để đi tìm cho tôi luật sư Ngô Thuần – là một luật sư giỏi tại Tp HCM để gửi hồ sơ lần nữa . Khi hồ sơ nộp đi tôi không phải chờ đợi lâu như lần đầu, hai mẹ con lại cùng nhau lên Đại sứ quán phỏng vấn lần 3. Tôi phỏng vấn lần 3 vào lúc 14h chiều, nhưng chị Thảo Võ vẫn thức hồi hộp và lo lắng chờ đợi để xem kết quả. ( Bên Mỹ lúc đó là 2 giờ sáng ) Thật vui mừng và hạnh phúc hai mẹ con được cấp visa để bắt đầu hành trình chữa bệnh. Đây là khoảng thời gian Chị và tôi lo lắng nhất. Bởi xin được visa của Mỹ không phải là dễ dàng.
Hành trình của hai mẹ con tôi bắt đầu. Khi nhận được visa sau 15 ngày hai mẹ con sắp xếp hành lý để lên đường, mặc dù chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước và vốn tiếng Anh hầu như bằng không của mình nhưng tôi lại không lo lắng nhiều. Vì Chị Thảo Võ đã nhờ bạn của chị là gia đình Chị Lan Nguyễn đón hai mẹ con tại sân bay và chỗ ăn ở miễn phí cho hai mẹ con trong quá trình điều trị. Qua tới hai ngày mẹ con tôi mới được gặp Chị vì Chị sống ở tiều bang khác, Chị xem tôi như người em của Chị, Chị lo cho bé từng hộp sữa, từng thứ nhỏ nhất khi hai mẹ con cần. Không chỉ giúp đỡ một mình hai mẹ con tôi mà Chị còn giúp đỡ những gia đình khác cũng giống như vậy. Ba tháng điều trị cho con là ba tháng hai mẹ con được trải nghiệm cuộc sống mới ở Mỹ. Hai mẹ con được  các sư thầy sư cô và các phật tử ở hai chùa Làm Tỳ Ni ở Lawrence và chùa Việt Nam ở Boston tiểu bang Massachusetts giúp đỡ rất nhiều. Hai mẹ con được gia đình Chị Lan Nguyễn đưa về nhà chơi để quên đi cảm giác nhớ nhà,  anh chị còn lái xe  đưa hai mẹ con vào viện khi có lịch điều trị. Hai mẹ con còn được chị Thảo Võ đưa về nhà sống cùng khi chờ lịch điều trị tiếp. Có những hôm một mình Chị lái xe cả mấy trăm cây số để đưa đón hai mẹ con mà tôi thương Chị vô cùng. Hai mẹ con được Chị dẫn đi thăm New York, đi thăm Wasington D.C.Tất  cả  đều là những người tôi mới quen biết mà ai cũng giúp đỡ ai cũng thương,  Đây là những tháng ngày hai mẹ con tôi không bao giờ quên ơn của tất cả mọi người. Chị thường xuyên liên lạc bệnh viện và gặp y tá bác sĩ của bệnh viện về vấn đề điều trị cho bé. Qúa trình điều trị suôn sẻ, rồi cũng đến lúc hai mẹ con về nước. Khi chuẩn bị ra về Chị lại tìm bác sĩ và Trung tâm điều trị  tại Việt Nam để bé được tiếp tục điều trị.
Chị dành toàn bộ thời gian rảnh của Chị để làm việc thiện nguyện giúp đỡ những gia đình có con bị bệnh bên kia nửa vòng trái đất. Tấm lòng cao quý của Chị luôn hướng về quê hương. Chị liên kết với những bác sĩ giỏi hiện đang làm việc trên toàn thế giới để khám và điều trị cho các bé ở Việt Nam. Chị thành lập nhóm Kết Nối Yêu Thương để giúp đỡ các bé bị bệnh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Nhóm đã giúp đỡ được rất nhiều bé bị bệnh thăm khám ở bệnh viện NHi đồng thành phố, bệnh viện Việt Pháp, có nhiều bé đang điều trị và tập vật lý trị liệu sau khi xuất viện về lại  ngôi nhà chung của nhóm.
Trong khi ngồi viết lên những dòng cảm xúc này là trong thời kỳ cả thế giới đang chiến đấu với bệnh viêm phổi cấp – COVID 19. Chị Thảo Võ lại ngồi may những chiếc khẩu trang đầy tình người để gửi cho các bệnh viện và trại dưỡng lão ở Mỹ . Đối với Chị không bao giờ ngừng nghĩ về những công việc thiện nguyện dù là bất cứ việc gì đi nữa, dù bất cứ ở đâu.
Còn rất nhiều, rất nhiều việc mà tôi không thể kể hết được. Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ mà tôi có thể nói ra. Xin cho tôi giữ lại những tình cảm chân thành và sâu sắc mà tôi luôn dành cho các anh các chi ở bên kia nửa vòng trái đất. Có đi xa mới thấy hết được tình người dành cho nhau.
Tôi thật may mắn khi được quen biết chị, được biết đến Nhóm Kết nối yêu thương, được nhận sự giúp đỡ của Chị, của mọi người . Đối với gia đình tôi Chị là ân nhân, là người Chị mà  tôi hết lòng cảm ơn. Tôi quý trọng Chị vô cùng.
                                             Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2020
                                   Mẹ Ngô Thị Lan Hương
                                   ĐT : 0983595029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *